“Kỳ thực trên mặt đất làm gì có đường, người ta đi mãi rồi cũng thành đường mà thôi…”
Lỗ Tấn – Cố Hương
Chủ đề ngày hôm nay là những chuyến đi đầu tiên ✈️ ⛴ 🌴
Chuyến bay lần đầu tiên của mình là một chuyến bay quốc tế, Aeroflot bay từ Hà Nội-Moscow. Hồi đấy học lớp 8, chẳng biết tiếng Nga và cũng chẳng biết sợ nên cũng không thấy sao. Vẫn đi và về và giờ đang ngồi ở nhà gõ cái status này.
Hồi 17 tuổi, lần đầu tiên chính thức xa nhà, cũng một mình sang Úc, lần này biết tiếng Úc nhưng cũng chẳng biết gì hết, nên không biết sợ. Giờ đang ngồi ở đây ngẫm nghĩ về quá khứ ngu si 😛
Đi làm công việc lần đầu tiên, cũng là đi một mình bay hàng loạt các chuyến bay nội địa từ Canberra – Sydney – Brisbane – đảo Hamilton sau đó đi tàu biển Fantasea từ đảo Hamilton đến được chỗ làm việc trên đảo Lindeman. Vẫn không hiểu sao đến được đấy và bây giờ đang ở đây. Hồi đó cũng chẳng biết gì nên cũng không biết sợ.

Giờ biết biết chút xíu, biết thêm chút kinh nghiệm chỗ này chỗ kia và nghĩ lại thấy sợ – chẳng biết hồi đấy mình xoay sở kiểu gì. Giờ rút ra một kinh nghiệm là:
Những người tự tin là những người không biết sợ – nguyên nhân chính là do không biết gì, vì nếu biết thì sẽ bắt đầu biết sợ và có xu hướng né tránh! Mình thấy cái này đúng trong hầu hết các trường hợp 😛
Nói chung là cũng chẳng có gì phải sợ, cuộc sống mà! Cứ có mặt đất là sẽ có con đường. Ngày xưa học lớp 9 lúc nào cũng nhớ câu nói của Lỗ Tấn trong truyện Cố Hương: “Kỳ thực trên mặt đất làm gì có đường, người ta đi mãi rồi cũng thành đường mà thôi…” 🦶
Tháng 02/2019