Thu 🍂

🦋 08.08.2020

Tháng 8 mùa thu, lá khởi vàng chưa nhỉ? 🍂

Đẹp Magazine – Cuốn tạp chí đẹp như mùa thu 🍂

Thấy mọi người nhắn là Hà Nội trời đang đẹp. Còn Facebook hôm nay nhắc lại nhiều kỉ niệm quá trời, tuy nhiên có hai cột mốc quan trọng mà chắc cần phải ghi lại. Ngày này 8 năm trước, mình nhận công việc đầu tiên kể từ khi ra trường, sáng sớm bố đưa đi ăn sáng rồi đưa đi làm và chính thức gắn bó tới 6 năm với khu vực hồ Tây, giờ mới hiểu tại sao mà suốt ngày thơ thẩn ☺️. Một năm về trước thì đúng ngày này, bố đưa ra sân bay vì con gái quyết định chuyển công tác vào Sài Gòn, trời mưa tầm tã đến mức bị kẹt xe và lỡ luôn chuyến bay nên phải đợi để có chuyến tiếp theo.

Ngày này năm nay trời lại mưa, cũng không lạ vì vẫn là mùa mưa trong Sài Gòn, thế nhưng với 2020 và ảnh hưởng của dịch bệnh thì cái gì cũng có vẻ là lần đầu tiên, là ngoại lệ và là mới. Suy cho cùng thì chưa chắc đây đã được tính là thời gian khủng hoảng nhất của cuộc đời, vì chắc là khủng hoảng thì đến theo thời kỳ, khi người ta lớn lên và trách nhiệm nhiều hơn thì sẽ chịu một áp lực và mức độ khủng hoảng tương xứng.

Nhớ hồi ở nhà, bố có sở thích đưa con gái đi làm mặc dù nhà siêu xa văn phòng, có khi cả đi cả về mất đến 2 tiếng, nhưng chẳng hiểu sao lại thích đưa con gái đi làm, mặc dù nhiều khi ở trên xe nó chẳng nói câu nào. Và thực ra thì bố biết con vẫn chẳng có vấn đề gì khi đi một mình nhưng vì bố thích đưa con đi vậy thôi.

Nhiều lúc chỉ mong bé lại như hồi 6-10 tuổi, vì hồi đấy có vẻ mình thông minh và hoạt ngôn hơn cả bây giờ. Bây giờ đi học còn thấy mình ngu xi hơn. Hoặc ít nhất là khi bé hơn ở nhà còn hay tâm sự cùng những người thân trong gia đình. Nhưng đúng là cái gì cũng có giá của nó, khi con gái sống độc lập một mình và biết vượt qua những khó khăn một mình, để đổi lại chắc con cũng sẽ vẫn chọn con đường mà con đã chọn thôi, miễn là con sẽ luôn là người tử tế theo khả năng mà con có thể cố gắng được.

Vài ngày trước có người hỏi mình là liệu rằng sự tử tế, thánh thiện, hồn nhiên hay sự lương thiện của con người có tồn tại từ khi sinh ra không hay về tới sau này mới có?

Càng ngày mình càng tin tưởng sâu sắc hơn về việc con người ta sinh ra đã thừa kế lại những di sản do gia đình, nguồn gốc, hình dáng do cha mẹ sinh ra, cái tên được đặt là những gì sẽ theo suốt cuộc đời mà con người ta không thể lựa chọn. Sẽ thật may mắn nếu một đứa trẻ sinh ra và được giáo dục đúng cách để có thể học được cách yêu thương và tôn trọng mọi người. Tuy nhiên, việc va chạm với cuộc sống, bao gồm cả những vấp ngã, những quyết định sai lầm, việc gặp nhiều kiểu người khác nhau và việc biết đứng lên từ những thất bại sẽ giúp tạo dựng lên nhân cách và đến một ngưỡng nào đấy của cuộc đời, tuỳ vào mức độ hiểu biết, con người ta thể hiện ra bản ngã của mình và có một số người có khả năng chọn sự lương thiện làm kim chỉ nam để sống.

Hồi còn nhỏ mình có thói quen hay phàn nàn về những gì mình không thích. Do sống xa bố mẹ nên thỉnh thoảng có viết thư gửi đi. Có lần viết một bức thư dài để kể xấu về một người thân, xong mình cũng đem câu chuyện này kể cho những người thân khác nữa. Bố viết thư lại có nói là: “Con cần nhớ rằng người thân của con cũng chính là người thân của bố. Dù họ có làm gì sai, mình cũng nên nhẹ nhàng xem xét và tuyệt đối làm hạ uy tín của họ trước mặt những người khác. Vì là người thân nên mình càng cần phải trân trọng và yêu thương. Tình thương dù khi nào và ở đâu cũng là quan trọng. Muốn trở thành người, trước hết phải hiểu được người và phải có tình yêu thương”.

Thiết nghĩ, đúng là không có cái gì tự nhiên sinh ra và tự nhiên mất đi được. Còn sự lương thiện là quá trình phấn đấu của cả một đời người.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s