Ước mơ của mẹ

Tôi đã nghĩ là các bà mẹ nhiều khi thật kỳ lạ. Tủ lạnh của mẹ tôi lúc nào cũng đầy. Có những lúc cả bố và con đều phàn nàn là sao tủ lạnh của mẹ đầy thế, mẹ tôi chẳng biết phải giải thích như thế nào. Và đến khi được hỏi nếu nhà mình phải mua một cái gì đó, mẹ muốn mua cái gì? Tôi đảm bảo rằng sẽ có nhiều người mẹ như mẹ tôi, luôn mơ ước về một cái tủ lạnh lớn hơn cái mà mình đang có.

Ngày hôm nay chính thức tròn hai năm và ba mùa mưa kể từ ngày tôi chính thức vào Sài Gòn sống. Dịch bệnh vẫn đang diễn biến rất phức tạp nhưng vì Facebook vẫn nhắc lại kỉ niệm của ngày này những năm trước đó, người ta nhận ra rằng Trái Đất vẫn quay và cuộc sống vẫn tiếp diễn với đủ các cung bậc cảm xúc.

Không biết mọi người có thấy có gì khác lạ không, nhưng tôi thấy năm nay trời không mưa nhiều như năm trước, và hôm nay là một ngày trời nắng vàng. Ai cũng nói là dịch bệnh càng kéo dài thì người ta càng nhận ra những điều mà trước đây mình chưa bao giờ nghĩ tới hoặc làm những điều trước đây mình chưa bao giờ làm cả.

Chẳng bao giờ tôi nghĩ là bản thân sẽ nấu ăn ngày ba bữa và sẽ dành nhiều sự quan tâm đến lương thực, thực phẩm như thế. Càng nấu ăn nhiều thì càng nhận ra mình hay bị thiếu đồ, vậy nên bếp chật thêm một xíu và tủ lạnh thì cứ thế mà đầy lên. Cho đến một ngày, đứa con gái đầy lòng kiêu hãnh về không gian sống vô cùng lý tưởng và gọn gàng của mình phải chứng kiến cảnh tủ lạnh không còn chỗ để chứa thêm đồ. Mẹ tôi mà đọc xong cái này sẽ thấy vui vì không sợ con ăn uống thiếu chất.

Câu chuyện hoàn toàn có thật: Tủ lạnh của tôi bị đầy – chẳng hiểu cái tự tin có thừa của mình đi đâu hết khi đã từng nghĩ rằng tủ lạnh của con sẽ không giống như tủ lạnh của mẹ. Vậy, tại sao tủ lạnh của tôi lại đầy? Thực ra tôi tự mua đồ là một phần thôi, vì may mắn có những người quan tâm đến mình nên đồ của mình lại nhiều thêm một chút, cứ như vậy đến mức không còn chỗ để và bắt đầu công tác chia sẻ thêm cho những người xung quanh. Cũng vì lý do này tôi mới biết rằng, thực ra tủ lạnh đầy là do người ta được quan tâm. Khi sống một mình thì tủ lạnh là nơi tích trữ lương thực của một người, nhưng nếu bạn có hai người và có cả một gia đình thì khối lượng đồ ăn có thể lớn đến mức nào?

Mẹ & các cô con gái

Bài học lớn nhất từ khi nhận ra sự thật này với tôi là việc bản thân đã quá khắt khe với mẹ. Ở ngoài nhìn vào thì bao giờ chẳng dễ hơn và nói thì bao giờ cũng dễ hơn là làm. Có phải nấu ăn ngày ba bữa, 7 ngày một tuần mới hiểu đây không phải chuyện dễ dàng. Làm thế nào để cả bố và con đều ăn được đồ mình nấu, làm thế nào để các món ăn vẫn đủ dinh dưỡng? Làm thế nào để chiều theo khẩu bị của một đứa con không ăn hành, không ăn dưa bở và không ăn đu đủ theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng? Nó cũng không ăn những đồ theo nó định nghĩa là phức-tạp và mẹ thì chẳng bao giờ biết hết được là nó muốn gì.

𝐃𝐨𝐧’𝐭 𝐡𝐚𝐭𝐞 𝐰𝐡𝐚𝐭 𝐲𝐨𝐮 𝐝𝐨𝐧’𝐭 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝, tạm dịch là đừng ghét bỏ những gì mà bạn không hiểu. Và khi đã hiểu rồi, tôi sẽ không bao giờ thắc mắc rằng tại sao tủ lạnh của mẹ lại đầy nữa.

Con cảm ơn mẹ!

(P/S: Bạn trong tranh chân dung này nhìn rất quen)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s