
Những cây trầm ở rừng sâu, nó không cần cuộc đời này biết đến nó làm chi hết, bởi vì biết đến nó càng sớm chừng nào, nó chết yểu chừng nấy. Còn những cây tràm, bạc hà thì quảng cáo nhan nhản. Còn thật sự là trầm thì nó ở đâu? Nó khiêm cung lắm, ở trong rừng sâu, mà thiên hạ muốn tìm nó ‘Phải ngậm ngãi tìm trầm’ 🌿
Những hạt kim cương ẩn sâu dưới lòng đất, mà con người đào xuống dưới mười mấy mét, rất nguy hiểm. Người ta đãi mười rá thì mới được tí xíu xiu kim cương thôi. Nên những thứ rất quý, người ta mới đi tìm. Để tìm được thì cũng dễ tán thân mất mạng. Nhưng trầm với kim cương là gì vậy? Có chắc rằng trầm với kim cương đã là kho báu của thế gian?
Phần in nghiêng phía trên là đoạn trích theo lời dạy của Hoà Thượng Thích Thái Hoà tại viện Luật Huệ Nghiêm mà tôi bất chợt đọc được và không khỏi suy nghĩ. Khi tôi chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội, tôi đã cố gắng để tìm một bức ảnh thật đẹp của rừng trầm, nhưng kết quả hình ảnh cho ra hầu hết chỉ là gỗ trầm, vòng trầm hay hương trầm – các thành phẩm do con người do thương mại hoá mà tạo ra. Có một người không hiểu có đủ thời gian đọc những gì tôi viết không, nhưng có lẽ nhìn tấm hình rừng trầm mà tôi sử dụng để mình họa liền nhấn nút ưa thích và để lại dòng bình luận: “Có khai thác du lịch không em?”
Thiết nghĩ, ngay cả những gì được coi là tinh hoa, là đẹp theo một lẽ tự nhiên luôn đáng được trân trọng. Nhưng chẳng phải ngay cả trầm hay kim cương suy cho cùng cũng là những thứ vô tri hay sao? Khi quyền kiểm soát Trái Đất từ lâu đã thuộc về con người, giá trị thực chất nằm trong trí tuệ và phẩm chất của loài thống trị, là cách mà con người ta đối xử với tự nhiên và đối xử với nhau. Cũng vì vậy mà có lẽ không có thứ vật chất nào đủ giá trị để có thể đem ra làm thước đo để phân chia giai cấp.
Đôi khi, nếu bạn thực sự yêu một cái gì đó, có chăng nên chỉ ngắm nhìn nó từ xa?