Sự trỗi dậy của Trung Quốc

Sự trỗi dậy của Trung Quốc

Người Trung Quốc tự gọi mình là Trung Hoa, Hoa Hạ sinh sống và tạo dựng nền văn minh quanh hai con sông là Hoàng Hà và Dương Tử, họ cho rằng Trung Quốc là trung tâm vũ trụ chứ không chỉ là trung tâm của thế giới. Văn hoá Trung Quốc được cho rằng đã đắm chìm trong một thời gian dài huyền hoặc hoá người và linh thần. Theo Dillon thì tất cả các triều đại của Trung Quốc đều cho rằng mình có thiên mệnh và vua thì được gọi là "Thiên Tử". Cũng vì sự đắm chìm trong thiên hạ quan của mình, người Trung Quốc đã hình thành văn hoá kỳ thị các sắc dân ngoại tộc, gọi họ là Man Di Nhung Địch, trong số 91 dân tộc thiểu số của Trung Quốc có kể đến Hakka, Hmong và Việt Nam.

Ỷ Vân Hiên

Ỷ Vân Hiên

Một năm vừa qua, thông qua lời giới thiệu từ một người bạn, mình vô tình lạc vào thế giới cổ phục Việt Nam nên giờ mình đã biết phân biệt các loại trang phục áo Nhật Bình, giao lĩnh, lập lĩnh, viên lĩnh và đối khâm. Giờ cũng biết thế nào là áo tứ thân và áo năm thân và tại sao lại như thế. Tuy nhiên một trong những điều làm mình thấy bất ngờ hơn cả là việc bản thân đã bỏ qua việc tìm hiểu ý nghĩa của những gì đã luôn gắn bó với mình. Cụ thể ở đây, mình đã từng nghĩ rằng mình là một đứa khá văn chương, thích đọc ca dao, dân ca từ nhỏ, ấy vậy mà có những câu dù đọc vanh vách mà thực ra bản thân không hề hiểu.

Ru đời đi nhé!

Ru đời đi nhé!

"Những ai chưa bao giờ đi, chưa bao giờ sống qua nhiều nơi, sống qua những ngày mưa ngày nắng trên bao nhiêu vùng đất khác nhau, chưa bao giờ nhìn sâu vào bên sau của con người, thì hẳn mới còn đua đòi vào những hời hợt nhạt nhẽo của đời sống được." - Trịnh Công Sơn.

Ca dao

Ca dao

“Trèo lên cây bưởi hái hoa Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân. Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc Em có chồng anh tiếc lắm thay!” “Ba đồng một mớ trầu cay Sao anh chẳng hỏi những ngày còn không? Bây giờ em đã có chồng Như chim vào lồng như cá cắn câu. Cá cắn câu biết đâu mà gỡ Chim vào lồng biết thuở nào ra?”

The Future of the Past

The Future of the Past

Life is short, the world is wide. It's quite interesting to realize that when you reach a certain age or a new level of maturity, there were things that could mean a lot to you then all suddenly became no longer matter. Some of the things that once made you feel so proud of who you are unexpectedly became so uncertain, and you started asking yourself a bunch of questions: "Is it true? Why didn't I know this? Why did that happen? How should I live my life moving forward?".